KIỀU DIỄM GIANG HỒ

Chương 5: Vô Lượng chi xuân
ân


Dương Hạo Thừa tiến dần lên sườn núi Vô Lượng Sơn, hoàn toàn không để ý đây là cấm địa của Vô Lượng kiếm phái. Xuyên qua một rừng cây, liền nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ một khe suối thu hút hắn. Dương Hạo Thừa nhanh chóng bước tới, hướng về cái đầm nhỏ do nước chảy tụ lại mà thành. Vừa đến gần nhìn, trong đầu đột nhiên “Oanh” một tiếng, trống ngực đập thình thịch.

Chỉ thấy trên một bãi cỏ mượt như tấm thảm tọa lạc ngột căn nhà gỗ nhỏ, lưng dựa vào đầm nước trong suốt, lúc này chính là giữa trưa mùa hè, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, thời tiết có phần hơi oi bức.

“A…phôi đản…a…!”

Tiếng thở gấp kiều mị tiêu hồn của nữ nhân từ bên cạnh đầm nước truyền đến, xen lẫn với tiếng nước chảy róc rách.

Chỉ thấy bên trên phiến đá cạnh đầm nước, hai thân thể trắng như tuyết đang uấn éo quyện chặt lấy nhau.

“Sư phụ, người còn căng như vậy, hảo bổng…”

“A…”

Chỉ thấy bên cạnh thủy đàm một nam tử đang đè trên một thân thể nữ nhân trắng ngần.

Nữ nhân kia phấn khích phát ra âm thanh rên rỉ nhè nhẹ, mái tóc dài xõa xuống, lộ ra khuân mặt đẹp như hoa, mi mục tựa như tranh vẽ, hai má ửng đỏ, vô cùng mỹ lệ. Chỉ là khóe mắt còn lộ ra vài nếp nhăn rất nhỏ, cho thấy cũng phải trên ba mươi tuổi rồi. Nam tử kia thở hổn hển, ra sức công kích thân thể phong nhuận của mỹ phụ.

“Sư phụ, a…người lại dùng Tố nữ công…”

Nam nhân kia vừa nói, trên mặt lộ ra vẻ dâm dật đắc ý, khiến cho cặp nhũ phong cao vút của mỹ phụ xinh đẹp kia không ngừng run rẩy. Nam nhân là một thiếu niên bất quá cũng chưa đến hai mươi tuổi, chỉ thấy hắn úp người lên tấm thân trắng nõn thơm tho của mỹ phụ mà nhấp nhô, bộc phát ra sinh lực kinh người.

“Tiểu phôi đản…ai bảo ngươi…lợi hại như vậy, a…” Mỹ phụ kia chịu không nổi kêu lên một tiếng như hờn trách.

“Không được, không được…”

“A, a, a…Quang Hào, cho ta, cho ta…”

Dương Hạo Thừa nghe được mỹ phụ gọi trong lòng cả kinh, chẳng lẽ tên thiếu niên kia lại chính là Vu Quang Hào? Nói như thế mỹ phụ này chẳng phải là Cát Quang Bội đồ đệ của Tân Song Thanh! Không đúng a, nếu thế Cát Quang Bội phải nhỏ hơn Vu Quang Hào mới đúng. Lúc này mỹ phụ kia cũng phải ngoài ba mươi rồi, chẳng lẽ nàng chính là Tân Song Thanh?!

Nếu nàng thực là Tân Song Thanh, làm sao Vu Quang Hào lại gọi nàng là sư phụ, hắn là đồ đệ của Tả Tử Mục mới đúng! Chẳng lẽ là Kim Dung đã lọan biên sai rồi chăng? Dương Hạo Thừa hoàn toàn hồ đồ không rõ.

Mỹ phụ ở trên thiếu niên Vu Quang Hào tiến công thần tốc, nhanh chóng đạt tới cao triều, thân thể mềm mại trắng ngần run rẩy vài cái, từ hạ thể tiêu hồn một dòng tinh khí ấm nóng cuần cuận chảy xuống.
Vu Quang Hào a lên vài tiếng, cũng đồng thời xuất ra.

Mỹ phụ hai má đỏ hồng, đôi mắt khép hờ vô cùng quyến rũ, Vu Quang Hào uể oải bò xuống nước, thân hình cường tráng thả lỏng, hai mắt nhắm lại, nửa chìm nửa nổi dập dềnh trên mặt nước.

Mỹ phụ lười biếng vẫn như cũ nằm dài trên phiến đá cạnh thủy đàm, trên khuân mặt xinh đẹp vẫn còn nguyên nụ cười thỏa mãn.

“Quang Hào, ngày mai ngươi sẽ bái Tả Tử Mục làm sư phụ…”

Mỹ phụ xinh đẹp trên mặt lộ ra thần sắc như là mất mát, dường như là nàng không muốn như vậy, hoạc có lẽ là nàng mong muốn cuộc sống cứ như thế này tiếp diễn, không đành lòng để cho Vu Quang Hào rời đi. Vu Quang Hào a một tiếng, nói: “ Chẳng lẽ sư phụ không thể phái sư huynh đệ khác đi làm nội ứng sao?”

Dương Hạo Thừa trong lòng cả kinh, thì ra mỹ phụ kia đúng là Tân Song Thanh! Chẳng trách Vu Quang Hào ở đằng sau ngầm giúp đỡ cho Cát Quang Bội lúc tỉ võ liền bị đánh bại, hóa ra đều là do một tay Tân Song Thanh cẩn thận sắp đặt trước.

Không ngờ được Tân Song Thanh lại dâm đãng như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà dám cùng đồ đệ tư thông, lại còn ở ngay trên Vô Lượng sơn.

Tân Song Thanh yêu kiều nói: “ Quang Hào, ta biết ngươi không nỡ xa sư phụ, chỉ là nếu muốn sau này chúng ta được ở cùng một chỗ, bây giờ ngươi nhất định phải đi bái Tả Tử Mục làm môn hạ của hắn. Những đệ tử khác sư phụ không yên tâm, bọn chúng không có thông minh như ngươi.

Vu Quang Hào cũng không biết nói gì, hắn cùng sư phụ quan hệ lâu như vậy, lúc này phải xa rời cơ thể kiều mỵ trắng ngần kia, thực là có chút luyến tiếc. Nhưng là bây giờ sư phụ đối với hắn đã như là bám rễ rồi, sau này nhất định là còn cơ hội. Nghĩ thế, bèn dùng sức ôm lấy Tân Song Thanh.

“Tiểu phôi đản, ngươi…ư”

Thân thể xinh đẹp trắng nõn của Tân Song Thanh bị kéo xuống nước, đôi tay nhỏ bám chặt vào ngời Vu Quang Hào. Vu Quang Hào cảm nhận được song nhũ mềm mại cao vút của sư phụ dán chặt lên lưng hắn, hai viên hồng đậu lập tức cứng ngắc lên.

Lúc này Dương Hạo Thừa nhìn thấy khí huyết không khỏi sôi trào, không cẩn thận đã đụng phải một hòn đã nhỏ làm nó lăn xuống nước.

Chỉ nghe Vu Quang Hào hét lớn: “Ai đó?” Lập tức mặc quần áo vào cấp tốc đuổi theo.

Dương Hạo Thừa âm thầm kêu khổ, cắm đầu chạy thục mạng, bất chợt nhìn thấy một đạo bạch quang chớp động, thì ra là Tân Song Thanh đã mặc xong y phục tay cầm trường kiếm, đang từ sườn núi bên cạnh phóng tới, hiển nhiên là muốn chặn đường thoát thân của Dương Hạo Thừa.

Dương Hạo Thừa a một tiếng, lập tức xoay người chạy về hướng đông , trong lòng thầm kêu: “ Xong rồi, mình không có võ công, làm sao bây giờ?” Bên tai đã nghe thấy tiếng chân của Vu Quang Hào đuổi tới, chạy được một lúc Dương Hạo Thừa đã thở hổn hển, bất quá vẫn không dừng lại, chỉ nghe Vu Quang Hào hét lớn: “ Sư phụ, người chặn ở bên kia sơn khẩu”

Dương Hạo Thừa nghĩ thầm: “Mk, chẳng lẽ Dương Hạo Thừa ta lại đoản mệnh như thế.” Trong lòng chợt thấy hối hận, dưới chân cũng không hề chậm, cuống cuồng lao bừa đi, cứ thế chạy vào sâu trong rừng.

Lại chạy tiếp một hồi, hai chân đã bủn rủn, miệng thở hồng hộc, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm, tựa như sóng triều dâng cao, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía tây bắc giống như một dải ngân hà dựng ngược, một thác nước cực lớn từ trên dốc núi cao cuần cuận đổ xuống, lúc này lại nghe tiếng kêu của Vu Quang Hào ở đằng sau: “Phía trước là cấm địa của bổn phái, ngoại nhân không được xâm nhập. Ngươi nếu dám bước thêm, sẽ phạm vào điều cấm kỵ, chết không chỗ chôn ở đó.”

Dương Hạo Thừa nghĩ thầm: “ Cho dù không phạm vào cấm địa Vô Lượng kiếm phái các ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể tha cho ta sao? Cùng lắm là chết không có chỗ chôn mà thôi. Vả lại chết chôn với không chôn thì cũng đâu có khác gì nhau.” Hai chân khẩn trương, chạy thẳng về phía trước càng nhanh hơn.

Vu Quang Hào hét to: “ Mau dừng lại, ngươi không muốn sống sao? Phía trước là…”

Dương Hạo Thừa cười nói vọng lại: “ Ta chính là muốn sống cho nên mới phải chạy…” Lời vừa nói ra, dưới chân đột nhiên đạp vào khoảng không.

Dương Hạo Thừa không có võ công, đang chạy nhanh như thế, làm sao mà dừng lại được? Thân thể lập tức rơi xuống.

“A a..” Dương Hạo Thừa kêu lên một tiếng, thân hình đã rơi xuống cách mỏm đá trên sơn cốc cả mười trượng.

Dương Hạo Thừa ở trong không trung, hai tay quơ loạn, chỉ mong có thể nắm được vật gì đó, cứ khua khoắng như vậy hồi lâu, đã rơi xuống cả trăm trượng. Đột nhiên bịch một tiếng, mông đã chạm phải vật gì đó, người liền bật nẩy lên, thì ra đã chạm phải một gốc cổ tùng từ vách núi chìa ra. Rắc rắc vài tiếng, một cành lớn lập tức gãy lìa, chỉ là lực rơi cũng theo đó là giảm đi rất nhiều.

Dương Hạo Thừa lại rơi xuống, ngã lăn quay ra đất, cái mạng nhỏ cuối cùng cũng được an toàn.

Hắn nằm duỗi thẳng trên mặt đất, thở dốc một hồi, nghĩ thầm: “ Vu Quang Hạo cùng với Tân Song Thanh nhất định cho rằng ta đã tan xương nát thịt, tuyệt đối không thể nghĩ tới lão tử còn sống. Lúc này chắc là bọn họ đã xuống núi , an tâm mà bỏ đi rồi. Lão tử vốn có thể ở thế kỷ 21 mà hưởng thụ 2000 vạn cự phú, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đến cái địa phương quỷ quái này, võ công thì không có, lại còn muốn cưới mỹ nhân, xem ra khả năng nào cũng không thể thành rồi.”

Dương Hạo Thừa nằm im đến cả nửa ngày mới đứng lên, đột nhiên nghĩ đến chỗ này chính là đáy cốc cấm địa Vô Lượng sơn, trong Thiên Long Bát Bộ chẳng phải cũng có nhắc tới cái khe núi này sao, hơn nữa Đoàn Dự còn ở đây gặp được thần tiên tỷ tỷ? Dương Hạo Thừa trong đầu lập tức phấn chấn, tựa hồ như nhìn thấy tiền đồ tươi sáng của chính bản thân hắn vậy.

Lẽ ra tình huống này phải xảy ra trên người Đoàn Dự mới phải, tại sao lại đổi thành trên người mình? Chẳng lẽ chính mình đã biến thành Đoàn Dự? Không đúng, Đoàn Dự là gặp Vu Quang Hào và Cát Quang Bội, còn mình là gặp Vu Quang Hào và Tân Song Thanh cơ mà. Dương Hạo Thừa trong lòng nghĩ đi nghĩ lại.

A, chẳng lẽ cốt truyện lộn xộn hết cả rồi sao? Phải chăng đã xảy ra kỳ tích, làm cho mình không biết sau này còn phát sinh chuyện gì.
Xem ra cũng không giống với lập trình máy tính, có khi cũng chẳng có thần tiên nào ứng cứu.

Dương Hạo Thừa nhìn xung quanh một lượt, nếu Đoàn Dự ở chỗ này có thể gặp thần tiên tỷ tỷ, học được Lăng ba vi bộ, thì mình cũng có thể làm được a! Nếu học được Lăng ba vi bộ, gặp phải cường địch ít nhất mình cũng có khả năng chạy trốn.
T
ìm kiếm ở đáy cốc một hồi, chỉ thấy bên trái sườn núi có một thác nước như con rồng trắng lơ lửng giữa trời, cuồn cuần đổ xuống, chảy vào một hồ nước to lớn trong suốt dị thường. Nước không ngừng chảy vào nhưng mặt hồ lại không hề dâng lên, có lẽ là thoát đi ở chỗ khác. Nơi thác đổ xuống hồ mặt nước quay cuồng dữ dội, chỉ là cách đó khoảng mười trượng , lại trong suốt phẳng lặng như gương. Mặt trăng chiếu xuống, trên mặt hồ vẫn tròn sáng y như thật.

Dương Hạo Thừa từ tây sang đông rồi lại từ đông về tây, đi thành một vòng tròn, ước chừng dài khoảng ba dặm, đông nam tây bắc đều là vách núi dựng đứng, tuyệt không có đường ra, chỉ có sườn núi chỗ Dương Hạo Thừa rơi xuống là hơi nghiêng, còn lại những nơi khác đều không có cánh gì leo lên, nhìn lên sườn núi, sương trắng dày đặc, đi xuống đã rất khó khăn, còn như muốn trèo lên, quyết không có khả năng.

Mk, cái địa phương chó má này, đừng nói là dấu chân người, ngay cả đến thú hoang cũng mảy may không một vết tích, duy chỉ có vài tiếng chim líu lo từ đằng xa vọng lại. Tìm kiếm cả nửa ngày cũng không thấy cái gì là thần tiên tỷ tỷ, là Lang hoàn phúc địa.

Buồn bực.

Siêu buồn bực chính là Dương Hạo Thừa đang ngồi bên cạnh hồ nước, trong lòng phiền não, không có một chút tính toán gì. Hắn thất vọng nghĩ: “ Số ta thế nào mà lại khổ như vậy, vừa mới trúng thưởng 2000 vạn, nháy mắt lại trở thành khố rách áo ôm, còn lưu lạc đến cái địa phương quỷ quái này.” Ánh mắt hướng về thác nước nhìn lại một lượt, chợt thấy bên phải có một phiến đá trơn bóng loáng như ngọc.
Trong lòng cả kinh, nghĩ: “ Chẳng lẽ đó chính là Vô Lượng ngọc bích mà Kim Dung đã miêu tả. Nếu Đoàn Dự có thể từ nơi này đi ra ngoài, sao ta lại không thể, huống chi nơi này còn có rất nhiều võ lâm bí kíp, cũng nên tu luyện một phen.

Nghĩ ra điểm mấu chốt, Dương Hạo Thừa không khỏi đắc ý đứng dậy. Từ lúc xuyên qua thời gian đến đây cũng khoảng bảy tám giờ, hắn cũng rất đói bụng, trông thấy bên cạnh cổ tùng có một cây nhỏ đầy trĩu quả xanh đỏ, liền đưa tay hái một trái đưa lên miệng cắn, quả này vừa chua vừa chát, nhưng vì đói bụng hắn cũng không để ý, một mạch ăn liền mười mấy quả, cơn đói tạm lắng xuống, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đau nhức, lập tức nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Hắn ngủ rất say sưa, đến khi tỉnh dậy, cảm giác ở dưới bụng có một luồng khí vận chuyển. Cũng không biết cái gì là đan điền hay không đan điền, dù sao toàn thân cũng vô cùng thoải mái. Thầm nghĩ chẳng lẽ là do ăn thứ quả kia sao? Trong lòng vui mừng, không ngờ lại tìm được thứ quả tuyệt phẩm để gia tăng nội lực này.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, mặt hồ xuất hiện một dải cầu vồng huyền ảo, diễm lệ vô cùng. Dương Hạo Thừa trong miệng vừa đi vừa lẩm bẩm một điệu nhạc, xuôi theo bờ hồ tìm kiếm. Dọc đường tất cả những chỗ ẩn khuất đều đã lục lọi hết. Chỉ là hoa cỏ um tùm, còn đá thì to lớn cứng rắn, mỗi khối cao đến tận mây, dựa vào vách núi dựng đứng, đừng nói đến đường ra, ngay cả hang rắn lỗ chuột cũng không có một cái. Lại tự trách ngày thường không chịu khó đọc sách, nếu không tìm một sơn động lúc này đâu có khó khăn đến thế.

Sục sạo hồi lâu, chính là vẫn còn chưa tìm được lối ra, Dương Hạo Thừa trong lòng vô cùng chán nản, lại bẻ lấy vài tiên quả ăn.
Không thể làm gì khác, Dương Hạo Thừa chỉ đành cố nhớ lại các tình tiết trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, hồi trước trên TV cũng có chiếu, chỗ tảng đá lớn đúng là có một cái động khẩu nhỏ, vì thế Dương Hạo Thừa rất nhanh tìm kiếm được khối đá ấy, sau đó kéo hết cỏ dại, dây leo sang một bên, lại cậy hết bùn đất, rồi đưa tay ra sức đẩy, quả nhiên tảng đá xoay chuyển giống như một cánh cửa, khi đẩy được một nửa bên trong lộ ra một động khẩu cao chừng ba thước.

“Rốt cục cũng tìm được rồi !!!” Dương Hạo Thừa vô cùng mừng rỡ, cũng không kịp nghĩ bên trong có nguy hiểm gì không, liền khom lưng chui vào.

Vào bên trong nơi ở của Lý Thu Thủy cùng Tiêu Dao Tử, Dương Hạo Thừa trong đầu chỉ nghĩ đến tìm bí kíp võ công. Vào trong động hắn cũng không mất nhiều thì giờ quan sát, bởi vì tình tiết về thần tiên tỷ tỷ lúc trước có mấy ai lại không biết.
0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 97
© djthanh.wap.sh
Duck hunt